Lời nào cho Hương, lời nào cho ta ?

Người Trung Quốc có khái niệm rất hay “vỏ bánh bao” nhằm để chỉ những người được tuyển lựa chỉ để sử dụng 1 lần, như kiểu ăn bánh bao của họ, lột vỏ bỏ đi, không thương tiếc.

Đoàn Thị Hương nghi can sát hại Kim Jong Nam
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Đoàn Thị Hương thấy quá tội, không luật sư, không người thân, người con gái Ruby giàu mơ mộng, ước một ngày khoác lên người bộ váy kiêu sa bước vào thế giới showbiz giờ đang mặc áo chống đạn.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam và sứ quán Indonesia tại Malaysia đã có các cuộc tiếp xúc lãnh sự với hai nữ bị cáo.

Trong lần tiếp xúc này, cả hai đều khai với đại diện ngoại giao rằng mình không biết đó là vụ sát hại và được nhận số tiền nhỏ để thực hiện.

Trả lời Reuters qua email, tổng công tố Malaysia cho biết Hương và Aishah sẽ chính thức bị truy tố theo điều 302 bộ luật hình sự của nước này. Hình phạt cao nhất của điều luật này là tử hình.

Đoàn Thị Hương trước sau nói rằng cô chỉ tham gia một màn truyền hình thực tế và nhận được khoản thù lao rất nhỏ.

Nhà báo Lê Nam thuộc TT có mặt tại phiên tòa nói rằng khi biết tội giết người đã định và hình phạt, Đoàn Thị Hương nói “Tôi hiểu nhưng tôi vô tội”

Facerbooker Nguyễn Sơn chia sẻ: Cô ấy hiểu điều gì chờ đợi mình và tiếp tục khẳng định mình vô tội. Chiếc áo Cười nghiêng cười ngả (LOL) thần thánh đã được thay bằng chiếc khác, đầy tinh thần quyết chiến nhưng cũng nhuốm màu tang tóc.

Vì cái gì mà em nỡ ra tay tàn độc như vậy với một người mà em không hề quen biết? Lý tưởng cao đẹp? Tổ quốc dấu yêu? Những đồng tiền thù lao giá trị? Hay đơn giản em bị lùa vào một cuộc chơi mà chính em còn đang thờ thẫn vì bất ngờ?

Em không có tiền thuê luật sư. Bố em cũng không có tiền sang Kuala Lumpur bên con gái trong những ngày khốn khó nhất của cuộc đời em. Không một người thân và bênh vực, bên em chỉ là cô cảnh sát Mã Lai xa lạ và vô cảm. 

Em là ai? Một cô gái vô tư trong trắng bị lừa hay một sát thủ mang tầm quốc tế? Tôi không đọc được ánh mắt em: sự cam chịu vì bất lực hay diễn xuất siêu đẳng của một điệp viên thượng thặng.

Em đã chơi. Dù vô tình hay hữu ý thì hãy cứ tiếp tục cuộc chơi đó! Bởi xét cho cùng, cuộc đời mỗi chúng ta há chẳng phải chỉ là những cuộc chơi!

Facebook Hoàng Linh
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét