Rơi nước mắt với bức thư của cô giáo Nghệ An gửi người thầy của mình

Người bố thứ hai!

15 tuổi, tôi - một cô bé đen nhẻm, mái tóc vàng hoe cháy nắng được mẹ sắm cho một cái xe đạp cà tàng để vượt 14km đường đất ra học ở mái trường cấp ba Quỳnh Lưu 4. Ngày 15/8/2000, ngày tựu trường, tôi ngơ ngác đứng vào hàng của lớp 10C và hồi hộp chờ đón sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

Thầy xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là một nụ cười thật hiền, giọng nói trầm nhẹ như gió thoảng. Sau này, khi đã từng trải hơn trong cuộc sống, tôi mới nhận ra ý nghĩa thực sự của ngày 15/8/2000. Đó không phải chỉ là ngày đầu tiên tôi trở thành nữ sinh cấp 3, mà đặc biệt hơn, đó là ngày tôi gặp người bố thứ hai của cuộc đời mình- thầy giáo Nguyễn Bỉnh Hải.

Thầy chủ nhiệm lớp tôi ba năm liền. Nhà tôi lúc ấy cũng khó khăn, bố mẹ chỉ có thể lo cho tôi những thứ thiết yếu nhất. Sách giáo khoa tôi học lại từ chị gái, giấy vở cũng phải rất tiết kiệm. Bởi thế, sách tham khảo với tôi quả là thứ xa xỉ. Chính thầy đã cho tôi cơ hội mở mang vốn hiểu biết từ tủ sách nhỏ của thầy. Nếu mấy đứa bạn chỉ biết đến mấy trang Lão Hạc, Chí Phèo hay Chữ người tử tù trong sách giáo khoa thì tôi đã được đọc nguyên cả cuốn Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao, Tuyển tập Nguyễn Tuân… Tôi cũng đã biết đến câu chuyện cuộc đời éo le của Giang Minh Sài trong Thời xa vắng của Lê Lựu. Lúc ấy, dẫu chưa thể hiểu hết chiều sâu tác phẩm, tôi vẫn rơi nước mắt với những buồn vui của con người, cô bé ngây thơ trong tôi đã lờ mờ nhận ra sự phức tạp muôn mặt của cuộc sống đời thường.

Tác giả của bài viết cảm động.

Vốn chỉ biết những cuốn sách giáo khoa giá chưa tới 5 nghìn đồng, tôi thực sự choáng khi biết có cuốn sách dày cộp có giá tới 52 nghìn đồng (nghĩa là nhiều hơn năm ngày đi trồng dứa thuê của mẹ tôi). Cầm cuốn sách của thầy trên tay, tôi như thấy mình lớn thêm một chút, con đường phía trước như dài rộng thêm ra. Tôi biết rằng, thầy đã tích cóp từng chút một từ đồng lương eo hẹp của mình để mua sách, gia cảnh nhà thầy ngày ấy cũng không khá giả gì. Tủ sách nhỏ của thầy thực sự chính là một kho báu mà thầy đã tặng chiếc chìa khóa cho cô học trò may mắn là tôi từ những ngày đầu bước vào lớp 10.

Thầy đã gieo vào lòng tôi niềm đam mê với sách từ ngày ấy. Tôi thầm nhủ, sau này tôi cũng sẽ có một kho báu nhỏ như thế, và tất nhiên, tôi sẽ không tham lam chiếm giữ nó một mình. Tôi sẽ nhân lên thật nhiều hạt giống đam mê đọc sách vào các thế hệ học trò… Giờ đây, dẫu chưa trọn vẹn, tủ sách nhỏ mà tôi cùng tập thể lớp 11A4 dày công xây dựng đã phần nào thực hiện được tâm nguyện ấy.

Ba năm phổ thông, môn Văn của lớp chúng tôi đều do thầy phụ trách. Giọng thầy êm nhẹ, nghe như ru. Mấy cậu bạn lười học đã vin cớ ấy để thỉnh thoảng gật gù trong lớp. Còn tôi, may sao, nhờ chút vốn liếng được tích lũy từ cấp hai nên được thầy quan tâm bồi dưỡng thêm kiến thức để dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thầy đã miệt mài giúp tôi ôn luyện, không phải một năm mà suốt cả ba năm. Tôi vẫn còn giữ những bài văn ngô nghê được thầy phê dày đặc mực đỏ, có khi thầy nhận xét, chỉnh sửa cả trang giấy.

Tập bài làm văn được tích góp suốt ba năm phổ thông ấy chính là kỉ vật thời đi học mà mỗi khi lần giở lại, lòng tôi lại bồi hồi. Đây là bài văn tệ nhất bàn về cái đẹp trong văn chương của mình, thầy phê “Em chưa hiểu thế nào là cái đẹp trong văn chương nên không có mạch lập luận phù hợp, dẫn chứng còn nghèo. Em cần đọc kĩ hơn quyển sách Lí luận văn học, tích cực rèn luyện thêm”, còn đây là bài về Trao duyên- bài được thầy khen “cảm nhận tốt, viết chặt chẽ, sáng rõ”, bài kiểm tra 15 phút về người lính Tây Tiến này mới thật là thảm họa, chẳng hiểu sao cầm bút viết mà không biết bắt đầu từ đâu, cứ loay hoay mãi rồi khi thầy trả bài, thấy con điểm 6 mà day dứt, cứ thấy có lỗi với thầy...

Tôi còn nhớ rõ, năm lớp 12, kì thi học sinh giỏi tỉnh được tổ chức vào cuối học kì một, trời rất lạnh. Nhà tôi thì xa. Thầy gọi tôi về nhà thầy ở để tiện cho việc ôn thi. 17 tuổi, tôi vẫn còn khờ khạo lắm, nhiều hôm ngủ gật trên bàn, thầy phải gọi dậy để lên giường mà ngủ. Cũng có khi tôi không chống chọi nổi với cơn buồn ngủ, tự cho mình ngủ sớm với quyết tâm sẽ dậy ngay khi chuông đồng hồ báo thức reo. Và sáng hôm sau, tiếng kêu tít tít khó chịu lại đánh thức thầy. Nhưng thầy không trách mắng chút nào, chỉ khẽ gọi cô học trò nhỏ đang ôm luôn cái đồng hồ, cuộn tròn trong chăn mà say sưa ngủ... Thầy đã ân cần với tôi như thế.

Trong mấy tháng ở nhà thầy, có một kỉ niệm mà mỗi lần nhớ lại, lòng tôi lại dậy lên một cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Đó là một buổi chiều mùa đông, trời mưa dầm dề, gió thổi hun hút ngoài cửa. Cô đi công tác, bữa cơm chiều chỉ có thầy cùng cô con gái nhỏ và tôi. Tôi buột miệng: con mời bố ăn cơm. Tôi ngượng lắm, sao lại nhầm thế chứ. Rõ ràng tôi đang ở nhà thầy. Tôi nhìn trộm sang, thấy vẻ mặt thầy vẫn bình thường. May quá! Hình như thầy không nghe thấy. Cũng có thể thầy sợ tôi xấu hổ nên không tỏ thái độ gì. Rồi bữa cơm cũng trôi qua. Nhưng cảm giác vui vui, nồng ấm cứ neo giữ mãi trong lòng tôi từ lúc ấy trên những chặng đường đời.

Thật kì lạ, cái cảm giác thân thuộc, yêu thương như với bố của mình tôi cảm thấy từ thầy rất rõ. Mặc dù, thực tế, giữa bố tôi và thầy có rất nhiều nét khác nhau từ ngoại hình, giọng nói đến tính cách. Cũng năm ấy, bố tôi bị ốm nặng, phải đi viện tỉnh cả tháng trời. Thầy cùng các bạn đã đến tận nhà thăm. Đến giờ, sau 14 năm, bố mẹ tôi vẫn nhắc về thầy với bao kính mến. Thầy đã lặng lẽ trở thành người bố thứ hai trong lòng tôi như thế.

Rồi tôi vào Đại học sư phạm Ngữ văn với tâm niệm sẽ trở thành một người tiếp bước thầy. Tôi thầm tưởng tượng một ngày kia, tôi cũng yêu thương học sinh của mình như thầy, cũng sẽ cùng học sinh có những tiết văn nhẹ nhàng mà sâu xa, lắng đọng như những giờ dạy của thầy. Bao nhiêu buồn vui, trăn trở, lo âu của một cô sinh viên về việc học hành, về cả gánh nặng đè lên đôi vai gầy của mẹ, tôi đã tìm được nguồn sẻ chia nơi thầy.

Ngày ra trường, tôi nạp hồ sơ xin việc về trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 4- mái trường đã chắp cánh ước mơ cho tôi với hi vọng sẽ lại được là học trò của thầy trong trường đời. Thầy cùng các thầy cô cũ đã lặng thầm giúp đỡ. Vậy là tôi- cô học trò nhỏ ngày xưa đã trở về, trở thành đồng nghiệp của thầy. Sự thật là, lên bục giảng rồi, tôi mới bắt đầu trưởng thành. Hóa ra nghề giáo không an nhàn rảnh rỗi, lại càng không phải đủ đầy về kinh tế. Tôi nhận ra đằng sau dáng vẻ bình thản, khuôn mặt dịu hiền, giọng nói trầm ấm của thầy chính là sự bao dung, độ lượng, sự từng trải và thấu hiểu. Thầy thường nói: “Những dòng sông sâu thường lặng lẽ chảy”. Thầy ơi! Giờ em mới hiểu .

Tôi vốn là một cô bé thật thà, đơn giản, nhút nhát, nhiều khi còn thiếu chín chắn nữa. Dẫu đã tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng hết sức, không để thầy phải buồn nhưng trong công việc, tôi cũng va vấp nhiều, thậm chí có năm còn bị cắt thi đua, làm ảnh hưởng đến thành tích của cả tổ. Những lúc ấy, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt thầy. Cũng có khi, tôi chán nản, chán nghề, chán trò, chán mình, không muốn phấn đấu gì nữa. Sau một vài thất bại, tôi muốn buông xuôi tất cả... Và mỗi lần như thế, thầy đã trò chuyện với tôi, nhắc nhở tôi, thắp lại cho tôi ngọn lửa đam mê đang sắp lụi tàn. Rồi tôi lại đi thi, kì thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Sau phần thi lí thuyết, tôi cầm đề về gặp thầy, tôi tưởng như gặp lại chính mình 7 năm về trước khi còn là cô học trò lớp 12, hăm hở báo với thầy về “tình hình chiến đấu”. Và hai thầy trò lại hồi hộp chờ kết quả. Cũng chính thầy gọi điện báo tin mừng cho tôi, giọng thầy vang lên trong niềm vui sướng: em đậu rồi. Tiếp đó là hai tuần thầy trò cùng chuẩn bị cho phần thi thực hành, trăn trở mãi với bao hướng tổ chức giờ học. Ngày thầy dẫn đoàn giáo viên của trường xuống Diễn Châu dạy thi, tất cả mọi người đều cảm động trước sự quan tâm ân cần, nhẹ nhàng của thầy. Riêng với tôi, một lần nữa, thầy lại thành điểm tựa tinh thần giúp tôi vững vàng hơn khi lên bục giảng. Tôi hiểu rằng, hơn ai hết, thầy mong tôi khẳng định được chính mình. Và tôi đã cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất.

Là học trò của thầy bao năm, cách nói, nụ cười, lối sống giản dị, tinh thần miệt mài trong công việc của thầy như mạch nước ngầm trong vắt đã thầm lặng ngấm vào tôi.

Bây giờ, tôi đã vững vàng hơn trong nghề và trong cuộc sống. Ba mươi hai năm là chưa đủ dài cho một cuộc đời, nhưng tôi vẫn tự hào mỗi khi giới thiệu với mọi người, đặc biệt là với các em học sinh: “tôi là học trò của thầy Nguyễn Bỉnh Hải”. Mỗi lúc như thế, tôi càng thấm thía niềm hạnh phúc mà cuộc đời đã ban tặng cho mình- người bố thứ hai. Thầy ơi! Từ trái tim mình, em xin một lần được gọi thầy bằng hai tiếng thiêng liêng: “Bố ơi!”.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn: http://songlamplus.vn/dien-dan/anh/roi-nuoc-mat-voi-buc-thu-cua-co-giao-nghe-an-gui-nguoi-thay-cua-minh-19167-289-0.html
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét