Người dân è cổ “gánh” món nợ môi trường thay các doanh nghiệp “bất lương” ra sao?

Bất chấp phản ứng dữ dội của dư luận, Bộ Tài chính vẫn kiên quyết đòi tăng thu thuế bảo vệ môi trường, với mức tăng cao khó có thể chấp nhận được, riêng mặt hàng xăng A92 đề xuất tăng từ mức thu 3.000 đồng/lít hiện nay lên tới 8.000 đồng/lít. Nói là thuế bảo vệ môi trường, nhưng bảo vệ thế nào mới là chuyện đáng bàn.

Mỗi ngày, nhan nhản trên các tờ báo là phản ánh của người dân cả nước về vấn nạn coi thường môi trường của các doanh nghiệp. Nào là Formosa xả thải giết chết cả khu vực biển miền Trung, diệt hàng km rạn san hô dưới biển mà theo ước tính ít nhất hàng trăm năm sau cũng chưa phục hồi như nguyên trạng. Ngư dân lâm vào đường cùng, đánh cá không ai dám mua, doanh nghiệp thì thách thức chính quyền địa phương vậy mà cái kết không phải là bị “tống khứ” khỏi Việt Nam, mà là nộp phạt 500 triệu USD, mà nghe nói còn được “cấn trừ” một khoản không nhỏ, số tiền còn lại có lẽ chưa đủ để bồi thường cho thiệt hại của ngư dân chứ đừng nói chi cải tạo môi trường biển. Rồi Formosa lại tiếp tục hoạt động.

Thiệt hại môi trường do Formosa vẫn còn đó, số tiền phạt có lẽ chưa đủ đền bù cho người dân chứ đừng nói khắc phục sự cố

Nhà máy giấy Lee & Man trên sông Hậu (Trung Quốc) chỉ mới chạy thử nghiệm hai tuần đã khiến người dân sống trong khu vực không thể chịu được bầu không khí ô nhiễm, thậm chí họ phải trùm cả bịch nilông lên đầu để tránh bụi than và mùi hôi nồng nặc từ nhà máy giấy. Thiệt hại môi trường là quá rõ, nhưng người ta xử lý thế nào? Không phải gửi trả doanh nghiệp về “cố quốc” mà chịu đấm ăn xôi, cho tạm dừng hoạt động để “khắc phục”, hiệu quả thế nào chưa rõ nhưng trước đó nhà máy này cũng từng bị yêu cầu tạm dừng hoạt động vì gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn đến mức người dân không thể sống nổi, nhiều hộ phải di tản tạm thời.

Người dân sống quanh khu vực nhà máy Lee & Man phải trùm nilong ngủ để tránh ô nhiễm

Rồi chưa kể nhiều lãnh đạo địa phương dung túng cho doanh nghiệp chặt phá rừng, thậm chí rừng phòng hộ, rừng quốc gia diện bảo tồn vẫn không “tha”. Nổi bật trong số đó phải kể đến các dự án của Tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết tại tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh; hay dự án phá nát bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng của CTCP Biển Tiên Sa; hành động hút cát, rút cạn tài nguyên quốc gia, gây sạt lở, xói mòn nghiêm trọng của đại gia mafia Đà Nẵng Vũ Nhôm, hay hơn 80 dự án nhiệt điện tàn phá môi trường mà Bộ Công thương cho phép triển khai khắp đất nước Việt Nam đến năm 2030… Người ta đang bảo vệ môi trường thế nào? Những doanh nghiệp làm ăn thiếu đạo đức này đã được xử lý chưa, nộp phạt bao nhiêu để phục hồi lại chính những gì họ đã tàn phá? Việc này chưa từng nghe nói, chỉ thấy đi đến đâu họ được lãnh đạo địa phương tung hô như “cứu tinh”, như “ân nhân lớn” của tỉnh, bất chấp bao nhiêu lớp người dân bị đẩy ra đường, mất đất sản xuất, mất nhà đang nằm rạp dưới bàn chân áp bức của các bạo chúa. Giờ đây, dân chúng lại tiếp tục lầm than khi cõng tiền thuế môi trường thay cho họ.

Nhiều quả đồi nham nhở, không còn nguyên vẹn ở Vũng Đình cũng do các doanh nghiệp lén lút khai thác
Nạn băm nát đồi núi để khai thác đá trái phép giữa lòng Nha Trang
Toàn cảnh của dự án FLC Hạ Long nhìn ra Vịnh Hạ Long của ông Trịnh Văn Quyết đang bị dừng để chờ đánh giá tác động về môi trường

Khói bụi dày đặc bao trùm tại Bắc Kinh một phần do các nhà máy nhiệt điện đặt xung quanh thành phố, đây sẽ là hình ảnh tương lai của Việt Nam?

Phải khẳng định rằng, việc tăng thuế môi trường không chỉ khiến các người lao động phải mua xăng giá cao hơn vài ngàn đồng mỗi lít, mà quan trọng nó sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp lên giá cả hàng hoá, thiết lập một mặt bằng giá mới, tạo ra một cơn lạm phát mới mà không ai lường hết được hậu quả… Không chỉ người tiêu dùng thiệt thòi mà nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tất cả những lý do mà Bộ Tài chính đưa ra có thuyết phục được người dân? Dường như bản chất của việc tăng thuế bảo vệ môi trường chính là tận thu của dân nhằm bù đắp bội chi ngân sách trong giai đoạn trước mắt, thể hiện lối tư duy nhiệm kỳ trong điều hành kinh tế vĩ mô của các lãnh đạo Bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp lên trên hết trong mọi quyết sách và hành động. Vậy thì hành động lần này của Bộ Tài Chính là gì? Phá vỡ kiến tạo? Nếu không muốn nói là đạp đổ nỗ lực kiến tạo của Thủ tướng và cả bộ máy Chính phủ đã thực hiện trong một năm qua?

Ai sẽ được lợi từ chính sách này? Tất nhiên không phải là doanh nghiệp và người dân – đối tượng mà Chính phủ kiến tạo phải phục vụ. Mà là chính bầu ngân sách đất nước, bù đắp cho các khoản bội chi do thực hiện các dự án nghìn tỷ lãng phí, chưa hoàn thành đã hỏng nặng tại nhiều địa phương; lấp đầy những khoản tiền ngân sách đã bị các quan tham, điển hình như Trịnh Xuân Thanh, Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh hay Chủ tịch UBND tỉnh Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, “nhiệt tình” hút cạn từ ngân sách quốc gia thông qua các doanh nghiệp sân sau và nhóm lợi ích…

Bán đảo Sơn Trà bị băm nát, tàn phá từng quốc gia bởi chính quyền Đà Nẵng dung túng cho doanh nghiệp. Ai sẽ gánh trách nhiệm?
Trịnh Văn Quyết phá rừng, cướp đất, tàn phá môi trường lại được xem là “ân nhân” tại những nơi hắn đi qua.

Việc tăng thu này chỉ đảm bảo đạt được những chỉ tiêu kinh tế, ổn định chính sách tài khoá trước mắt, còn về lâu dài, nó làm cho nền kinh tế ngày càng suy yếu. Tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ khiến giá xăng tăng, đẩy chi phí đầu vào buộc phải tăng theo cả trực tiếp và gián tiếp. Hậu quả là giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Mặt khác khi chi phí đầu vào tăng cao, khả năng cạnh tranh yếu kém, lợi nhuận sụt giảm, doanh nghiệp không thể lớn mạnh thì lấy gì đóng góp vào ngân sách? Trong khi đó, một trong những nguồn thu mang tính cốt lõi và bền vững là thuế thu nhập doanh nghiệp thì buông lỏng dẫn đến sự trốn thuế trở thành bản chất của doanh nghiệp, là lỗ hổng để các nhóm lợi ích ngày thêm phình to, thành gánh nặng của nền kinh tế và đè lên vai người dân.

Gọi là thuế bảo vệ môi trường nhưng thực sự có bao nhiêu trong số đó là dùng vào việc bảo vệ môi trường. Thực tế trong năm 2016, số tiền mà ngân sách chi ra cho mục đích bảo vệ môi trường chỉ bằng 1/4 tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường mà ngân sách đã thu vào, vậy thì cớ gì lại đề xuất tăng hơn số tiền thu thuế?

Thêm một điều nữa, Bộ Tài chính từng giải thích việc tăng thuế bảo vệ môi trường, dù không dùng cho việc bảo vệ môi trường nhưng nó vẫn cần thiết vì sẽ ngăn chặn tình trạng xuất lậu xăng dầu. Đây là sự nguỵ biện hết sức trơ trẽn. Kiểm soát xuất lậu xăng dầu là nhiệm vụ các lực lượng, cơ quan chống buôn lậu, không phải nhiệm vụ của Bộ Tài Chính và nhân dân thông qua nghĩa vụ tăng đóng góp cho ngành thuế. Nếu tăng thuế có thể chống buôn lậu, thì lập ra bộ máy chống buôn lậu để làm gì? Khi đó, xăng không bị buôn lậu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, nhưng ngược lại, sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp vận chuyển xăng lậu từ nước ngoài vào? Bộ Tài Chính làm ơn tính toán thử. Rồi sẽ cần thêm bao nhiêu loại thuế cho các mặt hàng khác đang diễn ra tình trạng bị buôn lậu? Từ bao giờ Bộ Tài Chính lại vượt quyền sang cả nhiệm vụ chống buôn lậu? Có lẽ đã đến lúc mở rộng chức năng cho Bộ này và đặt lại tên cho phù hợp.

Thiên Anh / BlueVN
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét