Việt Nam “dẫn đầu” cách mạng công nghiệp 4.0 bằng nhiệt điện và phế thải công nghệ nước ngoài?

Gần đây, cụm từ “cách mạng công nghiệp 4.0” đã trở thành chủ đề hot các tờ báo chính thống Việt Nam.

Thậm chí, trong một diễn đàn về cuộc cách mạng này do Bộ Công thương tổ chức ngày 11/04, PGS. TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam còn phát biểu rằng: “Việt Nam hoàn toàn có thể tiến lên và đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Xin hỏi dựa vào đâu mà ông có thể tự tin như thế? Chúng ta sẽ lấy gì để “đón đầu” cách mạng công nghệ lần thứ 4? Phải chăng là những công nghệ lạc hậu mà các chúng ta ồ ạt theo đuổi thời gian gần đây, bất chấp cảnh báo của các chuyên gia và tiếng phản đối của người dân?

Những ngày này, nhiều lãnh đạo Bộ Công thương hay nói đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, về viễn cảnh các nhà máy thông minh, máy móc được kết nối Internet và liên kết với nhau qua các hệ thống máy tính hiện đại. Nghe nói trong cuộc cách mạng này, công nghệ sẽ kết nối hàng tỷ người trên thế giới, hướng đến việc tái tạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thậm chí khôi phục những tổn thất của các cuộc cách mạng công nghiệp trước gây ra.

Ấy vậy mà, trong bối cảnh Việt Nam còn mải mê chạy theo những ngành công nghiệp hủy hoại môi trường sống và sức khỏe người dân, sử dụng công nghệ lạc hậu mà ngay đến Trung Quốc, chứ đừng nói các nước châu Âu tiên tiến sử dụng, hay tận diệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên không chút do dự, thì người ta lại bảo nhau rằng: “Cách mạng công nghiệp 4.0 đến rồi, đi đầu thôi”. (?!!!)
Cách mạng Công nghiệp 4.0 của Việt Nam “bứt phá” theo một hướng hoàn toàn khác với thế giới? (Ảnh sưu tầm Internet)
Hình như ở Việt Nam, tình trạng “chưa học bò đã lo học chạy” ngày càng phổ biến và trở thành căn bệnh trầm kha của những người làm chính sách. Những cái đầu “lơ lửng trên mây” mỗi ngày đều ra rả về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, rằng “chúng ta có nhiều lợi thế để phát triển nền công nghiệp này”, rằng đây là “cơ hội để chúng ta bứt phá”, “chúng ta hoàn toàn có thể đón nhận và đi đầu được trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” hay “ngành Công thương sẽ tái cơ cấu theo hướng dịch chuyển sang ngành công nghệ cao, sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng cao”… Thế nhưng, chúng ta ĐANG Ở ĐÂU trong cuộc cách mạng ấy? Với điều kiện của Việt Nam hiện tại, liệu có bắt kịp hay không còn chưa biết, chứ chưa nói đến “đi đầu”.

Nghĩ cũng buồn cười các lãnh đạo Bộ Công thương, miệng thì hô hào về cách mạng công nghiệp 4.0 mà hành động thì toàn đi ngược với thế giới. Liệu Việt Nam sẽ “dẫn đầu” bằng cách nào? Khi hàng loạt quốc gia trên thế giới từng bước từ bỏ nhiệt điện than thì ngành Công Thương lại hồ hởi đón nhận nó, bất chấp những âu lo của người dân về nguy cơ đe doạ môi trường, bỏ ngoài tai những cảnh báo về nguy cơ trở thành nơi tiêu thụ rác thải công nghệ của Trung Quốc. Lúc chính quyền Bắc Kinh đóng cửa 600 nhà máy nhiệt điện thì ngành công thương Việt Nam lại hào hứng về những dự án nhiệt điện tỉ USD, trong đó tới 78% sử dụng tổng thầu đi kèm với công nghệ Trung Quốc lạc hậu. Hay khi thế giới dư thừa thép, Trung Quốc đóng cửa nhà máy thép và xuất khẩu công nghệ ô nhiễm thì ngành Công Thương nhất quyết bảo vệ cho những siêu dự án thép tỷ đô, mà ai cũng đã thấy rõ có bóng dáng Trung Quốc đứng sau.

Khói bụi mù mịt ở Bắc Kinh là hình ảnh tương lai của TP.HCM vài năm tới khí hai nhà máy nhiệt điện tại Long An đi vào hoạt động.
Liệu trên đây sẽ là tương lai của không chỉ TP. HCM mà cả Việt Nam trong hơn chục năm tới, khi có thêm 80 nhà máy nhiệt điện được xây dựng đến năm 2030? 

Chúng ta sẽ “đón đầu, đi tắt” cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ra sao khi sống dưới một bầu không khí đen kịt thế này? Không hiểu đó là thứ cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ mới, vật liệu mới kiểu gì? Hay đây là kiểu cách mạng công nghiệp của riêng Việt Nam?

Một thời người ta hùng hồn tuyên bố đến năm 2020 sẽ hoàn thiện công cuộc Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nhưng đến nay đã phải thừa nhận thất bại. 20 năm phát triển công nghiệp ô tô nhưng bây giờ việc tự mình sản xuất nguyên vẹn một chiếc ô tô vẫn là một giấc mơ xa vời. Sự nghiệp trồng người mấy chục năm nay thế nào mà không có một trường đại học nào nằm trong tốp 300 trường đại học tốt nhất Châu Á, ấy vậy còn kêu gọi xuất khẩu chương trình đào tạo. Ngay đến việc thiết kế toilet trên toa tàu sao cho vệ sinh, sạch sẽ mà cũng chưa làm được mà nói đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì quả là quá hoang tưởng.

Cứ mở miệng ra là “đi tắt, đón đầu” nhưng khổ nỗi đi tắt như thế nào, đón đầu ra sao thì chưa có bất kỳ ai định hình được. Chính vì không biết nên ta cứ vác về những thứ thế giới “ghẻ lạnh”, “vứt bỏ” với giá rẻ mạt, trở thành bãi rác công nghệ của toàn thế giới mà cứ nằm mơ đến việc dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp mới mà các nước đang hướng đến. Hãy thôi nằm mơ, ru ngủ bản thân bằng những ảo tưởng. Lãnh đạo Bộ Công thương nên tỉnh dậy và nhìn xem chúng ta đang làm gì, đứng ở đâu trong tiến trình công nghiệp hóa rồi hãy phát biểu.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến sự phát triển của đời sống kinh tế – xã hội Việt Nam là điều không có gì bàn cãi. Nhưng cũng chắc chắn rằng, nếu những dự án phá hoại môi trường, làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và hủy hoại sức khỏe môi trường còn tồn tại, thì đừng mơ tưởng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nơi chỉ “sử dụng công nghệ cao và hướng đến tái tạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khôi phục những tổn thất của các cuộc cách mạng công nghiệp trước gây ra”, chứ đừng nói là “bứt phá”, “đi đầu”.

Thiên Anh / BlueVN
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét