Sài Gòn ngổn ngang tâm sự quá

Bạn ở Mỹ hai mươi năm trong cuộc đời bạn đã là người Mỹ gốc Việt . Tôi 51 tuổi ( tuổi tây ) sống ở Sài Gòn bước sang năm thứ 33 từ khi tôi 19 tuổi , tôi luôn tự hào mình là người Sài Gòn gốc Hà Nội dù không bao giờ quên và còn nguyên tình yêu Hà Nội , những ký ức , kỷ niệm đẹp về Hà nội . Nhưng Sài Gòn mới là nơi tôi yêu như máu thịt bản thân mình . Sài Gòn nơi bố tôi nằm đó trong nghĩa trang nơi mẹ tôi tựa cửa chờ tôi về sau những chuyến đi xa . Nơi toà nhà Paragon của tôi sau những biến cố thăng trầm vẫn đứng đó , Anna spa của tôi mỗi chiều mỏi mệt tôi vẫn về ngồi bên nhánh nhỏ của dòng sông nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống .


Sài gòn là nơi tôi khởi nghiệp , tôi yêu lắm thành phố năng động nhất cả nước này , tôi quen rồi với nhịp sống Sài Gòn hối hả , từng thăng trầm hay thành công nhỏ nhoi của tôi cũng mang hơi thở của thành phố này , thành phố của tôi . Tôi yêu tên gọi của nó , ai cũng thấy tại sao trong tất cả các bài viết của tôi tôi đều gọi tên của thành phố là Sài gòn vì với tôi khi đã yêu sẽ là mãi mãi yêu nên không thể đổi tên cho tình yêu của mình được .

Đã hơn mười năm nay Sài gòn của tôi phát triển theo tôi một người làm kinh doanh nhận định là chậm lại , những con đường chưa làm xong đã hỏng , những quy hoạch lộn xộn , những toà nhà xấu xí hình thù kỳ dị mọc lên giữa lòng thành phố như những vết thương rỉ máu trong tim những người yêu thành phố này . Tôi và mọi người đã từng mơ về một bờ Đông và bờ Tây sông Sài Gòn đẹp như Thượng Hải đã mong ước Sài Gòn của tôi sẽ như Singapore hay Seoul , Tokyo ... sẽ lại là hòn ngọc Viễn Đông , nhưng có lẽ không bao giờ nên trông chờ vào một triều đại đã quá lâu lãnh đạo thành phố này , làm thành phố này kiệt quệ bởi lợi ích nhóm đã khiến thành phố này không phát triển được đúng như tiềm năng , sức trẻ , sự năng động của nó , của những người dân yêu tha thiết mảnh đất này .

Và tôi mong lắm lãnh đạo của thành phố này phải là những người năng động , những nhà hoạch định kinh tế , kiến trúc , văn hoá có tài và có tâm với thành phố những người có đủ tầm nhìn dài hạn , những người có học , trẻ trung năng động để có thể bắt kịp dòng chảy của thời đại nhưng vẫn bảo tồn những nét đẹp , văn hoá của thành phố này .Tôi sợ lắm những nhà lãnh đạo giáo điều , mô phạm , những con người liên quan và kế thừa triều đại cũ của thành phố , mang mãi tư tưởng của người lính , của những kẻ dốt nát , cơ hội những con người không có đủ tâm và đủ tầm cho thành phố của tôi .

FB Lê Hoài Anh
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét