Thành kính phân ưu ngành chăn nuôi

Nguyên nhân nào làm giá thịt lợn giảm thấp nhất từ 300%-400% kể từ thập niên 90 đến nay (30 năm qua) trong 365 ngày qua? Câu trả lời là dấu chấm hết cho ngành chăn nuôi Việt.


Giá thịt heo hơi giảm từ 50.000 đồng/kg xuống 10.000-12.000 đồng/kg làm hầu hết người chăn nuôi ngành này đứng trước sự phá sản, tôi buộc nhảy vào phân tích và tìm ra nguyên nhân như sau:

1. Năm 2016 Việt Nam nhập khẩu trên 40.000 tấn thịt lợn giá 25.000 đồng/kg, giá trị kim ngạch nhập khẩu là 44 triệu USD.

2. Quý 1, 2017 Việt Nam nhập 41.000 tấn thịt các loại với kim ngạch nhập khẩu trên 50 triệu USD, trong đó có hơn 8.000 tấn thịt lợn giá trung bình 20.000 đồng/kg, 20.000 tấn thịt gà với giá 20.000 đồng/kg, 11.000 tấn thịt trâu bò với giá 70.000 đồng/kg, nguồn nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ, Brazin, Ấn Độ.v.v...

3. Giá thành chăn nuôi heo từ 35.000-40.000 đồng/kg, tức là người chăn nuôi đã và đang phải bán lỗ từ 15.000-30.000 đồng/kg.

4. Cả nước có 30 triệu con heo, người chăn nuôi bị lỗ 1-2triệu đồng/con tức là người chăn nuôi bị thiệt hại từ 30.000-40.000 tỷ đồng tương đương gần 2 tỷ USD.

Sau khi phân tích tôi thấy có 11 nghịch lý cơ bản sau:

Nghịch lý thứ 1 là giá thịt lợn hơi nội đã giảm 40-50% tức 10.000-12.000 đồng/kg so với giá nhập khẩu 20.000 đồng/kg nhưng người nhập khẩu vẫn tiếp tục nhập khẩu,

Nghịch lý thứ 2 là giá bán thịt lợn trên thị trường đến tay người tiêu dùng không giảm vẫn ở mức giá 70.000-80.000 đồng/kg,

Nghịch lý thứ 3 là chưa khi nào người chăn nuôi phải giết heo con như hiện nay và tự mang ra thị trường bán với giá 40.000 đồng/kg,

Nghịch lý thứ 4 là trong suốt năm qua chính phủ đã không cảnh báo cho người chăn nuôi gì dẫn đến người chăn nuôi vẫn gia tăng đàn lợn và mở rộng đầu tư,

Nghịch lý thứ 5 là giá trị nhập khẩu chỉ 100 triệu USD đã giết chết ngành chăn nuôi lợn nội địa trên 2 tỷ USD và con số thực tế còn nhiều hơn thế,

Nghịch lý thứ 6 là Chính phủ không can thiệp thì trường làm đám con buôn hưởng lợi trên giá bán thịt lợn 70.000-80.000 đồng/kg,

Nghịch lý thứ 7 ai là người cấp hạn ngạch nhập khẩu để ngành chăn nuôi nội bị phá sản, ai là người chịu trách nhiệm?

Nghịch lý thứ 8 là người chăn nuôi phải chịu 5% thuế VAT cho thức ăn đầu vào trong khi các nước trong khu vực thì không,

Nghịch lý thứ 9 người ta bàn cách cứu "HEO" nhưng theo tôi thì nó trở nên vô nghĩa vì

Nghịch lý thứ 10 là cả nước có 40 triệu con heo nhưng không có lò mổ và cấp đông nào đạt chuẩn xuất khẩu,

Nghịch lý thứ 11 là thế giới công bố có tới 30 – 40% mẫu thịt lợn ở Hà Nội và TP.HCM nhiễm khuẩn salmonella, loại vi khuẩn gây tiêu chảy.

Tới 80% thịt lợn bày bán ở những khu chợ bán đồ tươi sống và 76% được giết mổ tại các cơ sở nhỏ, mất vệ sinh.

Sự nghịch lý và trớ trêu là hiệp hội người tiêu dùng và hiệp hội chăn nuôi đã không có cảnh báo và can thiệp nào làm người chăn nuôi phá sản còn người tiêu dùng thì ăn thịt heo với giá cắt cổ để đám con buôn kiếm lãi khủng thế này.

Tôi thì cảnh báo và khuyến cáo người chăn nuôi gia súc, gia cầm nên thoát ra thật nhanh và bỏ nghề hoặc chuyển đổi ngành nghề để tránh sự phá sản trong tương lai khi sau năm 2018 thuế nhập khẩu thịt heo về 0%.

Tương lai nào cho các tập đoàn chăn nuôi nội địa, ví dụ: HAGL khi 2016 lợi nhuận chủ yếu đến từ bán thịt bò nay giá thịt bò nhập khẩu đã giảm một nửa khi họ đang đầu tư thêm 200.000 con bò? Giá thịt gà cũng giảm rất sâu về 20.000 đồng/kg , ngành chăn nuôi Việt đang đứng trước rủi ro và thách thức cả về quản lý vĩ mô yếu kém khi không có thông tin và khuyến cáo cho người chăn nuôi dẫn đến ngành này còn không biết tại sao họ phá sản cho đến khi nó xảy ra? sự phá sản đến nhanh như một cơn lốc và cái chết thì không được báo trước kiểu chết "bất đắc kỳ tử".

Chính phủ đã giường như hoàn toàn bó tay trước tình trạng như hiện nay, đã quá trễ để họ có thể can thiệp vào thị trường kể cả việc cầu viện xuất khẩu qua Trung Quốc nhưng họ thì im lặng thực thi chính sách kìm hãm phát triển kinh tế Việt Nam,trước đây TQ thì luôn thu mua ồ ạt thịt heo giá cao rồi sau đó thì ngừng hẳn, hợp tác phát triển với TQ về lâu dài thì dân ta trước sau gì cũng thất bại và phá sản.

Những người nghiên cứu chính sách công như tôi thì mù mịt vì thiếu thông tin, ngay cả số liệu thống kê cũng không đầy đủ dẫn đến khi thấy số liệu thì thị ngành chăn nuôi đã bị sụp đổ tan tành rồi.

Chưa lúc nào tôi thấy quản lý vĩ mô của các cơ quan ban ngành thì tệ như lúc này, sự kết luận tôi xin nhường lại cho các bạn nghiên cứu Fullbright và các chuyên gia đầu ngành.

Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét