Muốn đánh tham nhũng, cần có Lưu Quang Vũ

Trọn buổi sáng nay, khi ngồi hầu chuyện doanh nhân, luật gia, nhà nghiên cứu văn hoá tư tưởng Nguyễn Trần Bạt - nhà nghiên cứu Việt Nam duy nhất được Henry Kissinger mời sang Mỹ đối thoại, tôi đã chìm vào, và bị ám ảnh mãi bởi một suy nghĩ của ông:

- Chúng ta mới chỉ chống tham nhũng từ góc độ luật pháp, an ninh, chứ chưa chống tham nhũng ở góc độ tư tưởng, văn hoá.


Ông Bạt nói cụ thể rằng: "Bây giờ chúng ta đang chống tham nhũng nhưng chúng ta không thể tìm nổi một Lưu Quang Vũ thứ hai nào". Nhớ lại những năm 80 của thế kỷ trước, những vở kịch của Lưu Quang Vũ đánh tham nhũng khủng khiếp không? Quá khủng khiếp. Và chính sự khủng khiếp ấy tạo nên một thứ rất quan trọng trong xã hội: Sự đồng thuận trong việc chống tham nhũng. Sự đồng thuận ấy giống như bốn cái chân con ngưạ, và người chống tham nhũng giống như người cưỡi trên lưng ngựa.

Có người chống tham nhũng, và muốn chống thật, chống đến nơi đến chốn - thế đã là tốt lắm rồi. Nhưng nếu tráng sĩ đánh tham nhũng ấy không có một con ngựa để ngồi lên, hoặc chỉ có thể ngồi lên một con ngựa già yếu, bệnh tật thì rõ ràng từ khát vọng đến thực tiễn vẫn là một quãng đường xa. Con ngựa làm sao chạy đi xa được!

Phải có những người như Lưu Quang Vũ - những người mà tiền không mua được, "rất nhiều tiền" cũng không mua được, "rất, rất nhiều tiền cũng không mua được", các phe nhóm chính trị (nếu có) càng không mua được, từ đó cất lên tiếng nói đanh thép của một người đối chọi với cái xấu, cổ vũ, hy vọng vào cái đẹp, và một tiếng nói thực tâm như vậy chạm vào tất thảy những trái tim yêu nước thì cả một sự đồng thuận ghê gớm sẽ được tạo ra. Sự đồng thuận ấy là sức mạnh, là cú đấm chuỳ, là khối bộc phá, là cơn cuồng phong phẫn nộ, góp phần đánh sập những ung nhọt ma quái mà thời đại "đẻ" ra.

Bây giờ thì chữ nghĩa bị mua dễ quá và tâm thế người viết cũng rẻ rúng đi nhiều quá. Những nhà dân tuý faebook, bằng nguỵ ngôn xảo ngữ đã dắt mũi cộng đồng đơn giản quá. Chỉ riêng việc đặt một bài báo, một dòng stt bên cạnh những đồng tiền mua chữ, mua stt (chứ không phải tiền nhuận bút chân chính), dẫu đó có thể là những đồng tiền lên tới cả chục, cả trăm, cả ngàn USD thì đấy cũng đã là một sự rẻ rúng đáng xấu hổi rồi.

Giới văn nghệ sĩ đích thực có thể vẫn có những tài năng khuất lấp đâu đó, nhưng họ hoặc đã buông bút vì chán chường, hoặc đã chọn lựa những khoái cảm đời sống khác hẳn cái khoái cảm đích thực của những nhà quan sát - sáng tạo - và phản biện sự sống, để kiên quyết đấu tranh vì một sự sống cho ra sống.

Chúng ta đang sống trong những quãng thời gian chống tham nhũng sôi nổi, quyết liệt, nhưng chúng ta chưa có hoặc chưa tạo điều kiện để có một Lưu Quang Vũ sống cùng chúng ta. /

Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét